Kinh Thư (書經 Shū Jīng) hay còn gọi là
Thượng Thư (尚書) là một bộ phận trong bộ sách
Ngũ Kinh của
Trung Quốc, ghi lại các truyền thuyết, biến cố về các đời
vua cổ có trước
Khổng Tử. Khổng Tử san định lại để các ông vua đời sau nên theo gương các minh quân như
Nghiêu,
Thuấn chứ đừng tàn bạo như
Kiệt,
Trụ.Nội dung Kinh Thư chủ yếu là ghi chép lại lời nói của vua tôi thời thượng cổ (
Nghiêu,
Thuấn) cho đến thời
nhà Hạ,
nhà Thương và thời
Tây Chu. Từ khi
Hán Vũ Đế bắt đầu đặt chức
Ngũ kinh bác sĩ, địa vị của Kinh Thư không hề thay đổi. Quá trình biên soạn, chỉnh lý và lưu truyền của Kinh Thư cực kỳ phức tạp, trong lịch sử xuất hiện quá nhiều văn bản có bố cục, nội dung và thể chữ khác nhau, một bộ phận được các học giả trong triều đình tổ chức chỉnh lý, hiệu đính và ban hành thành bản chính thức. Văn bản Kinh Thư ngày nay chủ yếu xuất hiện vào thời
Đông Tấn, nguồn gốc của nội dung một số thiên trong văn bản này bắt đầu bị nghi ngờ từ thời
Nam Tống. Đến đầu thời
nhà Thanh, một số thiên trong Kinh Thư bị các học giả như
Diêm Nhược Cừ xác định là giả (ngụy thư), thậm chí bị loại bỏ ra khỏi Kinh Thư.